May mà thạch sùng không dùng bảo hiểm!

Để được nhận tiền bồi thường bảo hiểm, chị N. (huyện Phúc Thọ, Hà Nội) đã thuê người chặt tay, chân, tạo hiện trường giả tai nạn giao thông…

Thứ Năm, 25/08/2016 - 11:19
comment 0 Bình luận 79 Lượt xem

Kính gửi lãnh đạo các công ty bảo hiểm nhân thọ,

Không biết giờ này các anh chị có như tôi, lạnh sống lưng và mất ngủ sau khi đọc thông tin về người phụ nữ thuê người chặt chân tay để lấy số tiền bồi thường lên đến 3,5 tỷ đồng hay không. Nhưng tôi biết, câu chuyện này đã để lại bài học đắt giá cho tất cả những ai đang ấp ủ mưu đồ trục lợi bảo hiểm.

1
Nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: An ninh Thủ đô.

Bởi theo điều tra của cơ quan công an, không những không nhận được tiền bảo hiểm mà chị N. còn mất thêm tiền điều trị, phải tháo bỏ phần cơ thể bị đứt rời vì hoại tử. Song hoại tử da thịt không đáng sợ bằng hoại tử nhân cách. Dù nỗ lực của các bác sĩ không giúp chị N. nối lại được bàn tay, bàn chân, nhưng tôi tin sẽ có Thuốc cứu chữa tâm hồn của chị. 

 
2
Sẽ ra sao nếu thạch sùng biết dùng... bảo hiểm? Ảnh minh họa.

Mặc dù đã được cảnh báo trước nhưng người làm việc trong ngành bảo hiểm sẽ chẳng bao giờ nắm rõ lòng dạ khách hàng, biết được chính xác người ta mua bảo hiểm để đề phòng rủi ro hay như chị N. - mua bảo hiểm để “thụ hưởng” từ rủi ro do chính mình sắp đặt.

Cũng may cho các công ty bảo hiểm, thạch sùng nói riêng và những loài động vật có khả năng tự tái tạo các bộ phận của cơ thể nói chung không… tham gia bảo hiểm nhân thọ.

Vì nếu mua bảo hiểm, thạch sùng chẳng cần phải vất vả như chị N. Chúng có thể bỏ lại đuôi “cho” đoàn tàu nghiến qua và ung dung chờ đợi cái đuôi mới mọc lên. Chứ đã thuê người chặt tay, chân để tạo dựng hiện trường giả còn mang phần bị chặt vào bệnh viện nối lại chẳng hóa tự giới thiệu: “Thưa các đồng chí công an, đây là một vở kịch và tôi là diễn viên chính của vở kịch này”? Thương tích do vật sắc khác hẳn thương tích do bánh xe tàu hỏa gây ra – tôi tưởng kiến thức đó ai cũng biết.

Nhân đây, mong những người biết đến câu chuyện kể trên hãy ngừng việc ca thán về cuộc đời, cho rằng người phụ nữ dựng hiện trường giả thật “đáng thương”, đổ lỗi cho cái nghèo và trách các công ty bảo hiểm lạnh lùng, vô tình… Vì cuộc đời không phải một câu chuyện diễm tình “không có sai hoặc đúng”. Đôi khi thông cảm cho những hành vi sai trái ở bước đường cùng sẽ làm tăng thêm những hành vi cùng đường nguy hiểm khác trong xã hội.

Cuối thư, tôi xin phép trích dẫn câu thoại trong một bộ phim Việt được phát sóng từ rất lâu rồi nhưng vẫn làm tôi nhớ mãi. Sau khi chứng kiến người bạn cùng cảnh ngộ đổi đời nhờ hành động trả lại chiếc nhẫn vàng (giả) dính dưới đế giày cho khách, cậu bé đánh giày từng tiếp xúc và lấy trộm chiếc nhẫn của chính vị khách đó đã phải thốt lên rằng:

“Sống ở đời thật thà vẫn hơn, mày nhỉ!”

Trần nhà, ngày 24 tháng 8 năm 2016

Theo Người đưa tin
Thứ Năm, 25/08/2016 - 11:19
comment 0 Bình luận 79 Lượt xem