Câu nói bất ngờ của cô gái bị bạn trai 7 năm đòi chia tay để đến với tình mới trẻ đẹp

Cô nhìn thẳng vào mắt gã bạn trai... vừa cũ, chậm rãi nhưng rành rọt nói từng từ: “Tôi lưu luyến quái gì loại người như anh, tôi tiếc 7 năm thanh xuân của tôi thôi!

Thứ Ba, 10/01/2017 - 14:53
comment 0 Bình luận 1146 Lượt xem
Yêu nhau từ thời còn là những cô cậu sinh viên ngồi trên ghế nhà trường, chờ đợi anh đi du học rồi trở về gây dựng sự nghiệp, cô nhìn lại nhận ra vậy mà thấm thoắt thế mà đã 7 năm qua đi. Cô đã 27 tuổi, nhưng có vẻ anh còn chưa muốn có đám cưới. Anh bảo, đợi anh nắm được chức trưởng phòng trong tay, lúc ấy anh sẽ tự tay mặc cho cô một bộ váy cô dâu lộng lẫy nhất.

Bạn bè cô ai cũng chê cô dại, rằng đừng nên chờ đợi nữa mà hãy nói với anh chuyện kết hôn đi thôi. Anh cũng 30 tuổi, đâu còn trẻ trung gì nữa mà bảo chưa tới tuổi lập gia đình, sự nghiệp thì bao la biết bao nhiêu cho vừa. Trong lòng cô cũng cho là phải, định bụng sẽ lựa hôm nào thích hợp nói chuyện nghiêm túc với anh.

Nhưng cô còn chưa thực hiện được việc đó, thì cô bàng hoàng phát hiện bạn trai có người mới. Trong công ty anh ta, mọi người đều nghĩ anh ta đã chia tay với cô, và hiện tại anh cùng cô nàng nhân viên mới trẻ xinh như mộng mới là một đôi. Chỉ có cô là người biết đến sau cùng.

Khi không thích quanh co vòng vo, đem chuyện hỏi thẳng thì anh ta đầy áy náy nói: “Anh xin lỗi, anh phải thừa nhận với em là anh đã dành tình cảm cho cô ấy rồi. Nhưng điều đó không có nghĩa là anh có thể bỏ mặc em, dẫu sao chúng ta đã có quãng thời gian 7 năm bên nhau, hết tình thì còn nghĩa, anh vẫn phải suy nghĩ cho em. Anh lo lắng nếu nói ra mối quan hệ của anh với cô ấy thì em sẽ sốc không chịu đựng nổi”.
 
Câu nói bất ngờ của cô gái bị bạn trai 7 năm đòi chia tay để đến với tình mới trẻ đẹp
Ảnh minh họa

Mặc dù trong lòng đang nổi sóng, nhưng cô vẫn cố giữ vẻ mặt bình thản, nhấn mạnh từng từ: “Anh nói sớm mới là biết nghĩ cho tôi đấy, anh không hiểu điều đó à?”. Anh ta thở dài: “Có lẽ anh đã nghĩ sai rồi. Nhưng dù sao anh với cô ấy cũng mới qua lại được vài tháng, anh định để thêm một thời gian nữa rồi sẽ nói với em…”.

Cô uất giận đến run người. Đây là người đàn ông cô yêu và chờ đợi 7 năm nay sao? Đúng là một khi đã thay lòng, thì chuyện gì, việc gì họ cũng có thể làm được. Dù anh ta đã mê mệt cô nàng kia và muốn chia tay với cô, nhưng lo sợ mình mang tiếng xấu nên ngại ngần chưa dám nói ra, và rồi sau lưng vẫn cố gắng đối xử bình thường với cô.

Thấy vẻ mặt khó chịu tới cực điểm của cô, anh ta hốt hoảng lên tiếng: “Em đừng hận thù làm gì, cũng đừng nghĩ quẩn. Em xinh xắn lại có công việc tốt thế này, em chắc chắn sẽ tìm được người đàn ông tốt, thật đấy. Em bình tĩnh lại đi nào, đừng làm anh hoảng. Anh biết em đã hi vọng rất nhiều ở anh và mối tình này, cũng biết em muốn một đám cưới lắm rồi, nhưng chuyện tình cảm thì không thể gượng ép được. Em hãy nghĩ thoáng lên, nhé! Có nghe anh nói không vậy?”.

“À, tôi vẫn đang nghe đây”, cô cười gằn. Thấy thái độ của cô có vẻ vẫn còn rất “hình sự”, anh ta tiếp tục khuyên bảo: “Đừng lưu luyến anh nữa, đàn ông tốt trên đời này vẫn còn rất nhiều. Có thể họ không có sự nghiệp được như anh, nhưng chỉ cần họ đối xử tốt với em là được, em ạ. Kỉ niệm dù có đẹp đến mấy, một người dù có tuyệt vời đến mấy, nhưng nếu đã là quá khứ, đã không còn thuộc về mình nữa thì hãy tập cách quên đi, em hiểu không?”.

Đến đây thực sự cô không thể ngồi yên mà nghe tiếp được nữa. Nếu lúc trước cô còn thấy đau khổ đến buốt lòng, thì giờ cô chỉ thấy nực cười. Anh ta nghĩ cô đang tiếc nuối đến đứt ruột khi đã để vuột mất anh ta vào tay cô nàng khác ư? Cô chưa bao giờ có suy nghĩ ấy. Tất cả những cảm xúc của cô từ đầu đến giờ, khi chính miệng anh ta thừa nhận tất cả, chỉ có đau xót cho cuộc tình mình hết lòng vun đắp và tiếc thương cho hi vọng vào tương lai của bản thân đã bị bóp chết không thương tiếc. Đối với anh ta, chỉ là sự khinh bỉ, coi thường dành cho một gã đàn ông phản bội trơ tráo, chẳng có gì hơn.

“Được rồi, anh có thể ngừng lại rồi”, cô nóng mặt cắt ngang dòng thuyết giảng của bạn-trai-vừa-cũ. Rồi cô nhìn thẳng vào mắt anh ta, chậm rãi nhưng rành rọt nói từng từ: “Tôi lưu luyến quái gì loại người như anh, tôi tiếc 7 năm thanh xuân của tôi thôi! Kẻ phản bội bỉ ổi như anh đáng để tôi khát khao níu giữ sao? Anh nhầm to rồi! 7 năm thanh xuân tươi đẹp nhất và những tình cảm chân thành chẳng chút toan tính tôi đã từng dành cho anh mới là những thứ tôi thấy tiếc. Thật sự quá tiếc vì tôi không sớm nhận ra được rằng rồi sẽ có ngày này. Nếu vậy tôi sẵn sàng tống anh ra khỏi cuộc đời tôi để dành thanh xuân và trái tim cho người đàn ông tốt xứng đáng hơn”.

Anh ta đâu có ngờ cô lại phát ngôn ra mớ lời lẽ sỗ sàng như vậy, vì thế mà vừa thẹn vừa giận tới tím tái cả mặt mũi. Cô cười khẩy, tặng thêm cho cái bản mặt ấy nguyên li café cô chưa động một giọt. “Món quà này tuy rằng quá nhỏ bé, nhưng thôi, tôi cũng chẳng muốn bận tâm hơn về anh nữa”, cô bỏ lại một câu rồi dứt khoát bước nhanh ra ngoài. Hít một hơi thật sâu, cô tự mỉm cười với chính mình: “Thanh xuân trao lầm dù đáng tiếc, nhưng dẫu sao cuộc sống trước mắt vẫn còn đầy ắp niềm vui và hi vọng mới…”.
 

Theo Afamily.vn

Thứ Ba, 10/01/2017 - 14:53
comment 0 Bình luận 1146 Lượt xem